ĐẢNG TRONG HIẾN PHÁP

Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi và thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Tại Điều 4 của Hiến pháp xác định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Kế thừa Hiến pháp năm 1992, đưa Điều 4 về vấn đề Đảng vào Hiến pháp là cần thiết, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể và thực tiễn cách mạng Việt Nam, được nhân dân ta đồng tình ủng hộ. Mặc dù là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhưng Đảng không đứng trên hoặc ngoài vòng kỷ cương luật pháp mà vẫn được đặt trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật như các thành viên khác của hệ thống chính trị ở nước ta, đồng thời để xác định trách nhiệm lãnh đạo của Đảng trước đất nước và nhân dân.

Các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội lên tiếng đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta. Trong đợt góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa qua, một số người tự xưng đại diện cho tổ chức này, diễn đàn kia đưa ra những luận điệu; nào là chưa có nước nào đưa Đảng vào Hiến pháp; nào là kiến nghị bỏ Điều 4 của Hiến pháp và kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ độc quyền cai trị đất nước. Đòi hỏi vô lý như vậy, thực chất là nhằm hạ thấp hoặc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để thực hiện đa nguyên, đa đảng nhằm gây mất ổn định chính trị ở nước ta. Ý đồ đó là của những người có quá khứ không đồng hành với lịch sử của dân tộc, với Đảng, hoặc để thỏa mãn tham vọng cá nhân của họ. Thử hỏi những năm tháng đấu tranh gian khổ, ác liệt để giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, biết bao đảng viên Cộng sản đã “độc quyền” vào nhà giam và “độc quyền” lên máy chém của thực dân, đế quốc. Khi sự “độc quyền” hy sinh xương máu đó tại sao không một thế lực nào đòi chia sẻ sự hy sinh với Đảng?

Hãy nhớ lại, lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi chưa có Đảng ra đời, đất nước đắm chìm trong đêm trường nô lệ của thực dân, phong kiến; nhân dân ta phải sống trong cảnh lầm than cơ cực “kiếp người cơm vãi, cơm rơi”. Trong bối cảnh đó các văn thân, sĩ phu yêu nước đứng lên cầm quân khởi nghĩa, nhưng rốt cuộc thất bại, vì thiếu đường lối đúng đắn của một chính đảng lãnh đạo. Không cam chịu nỗi nhục của người dân mất nước, mất tự do, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Người đã tìm đến với chủ nghĩa Mác- Lênin và trở về nước thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ra đời (3/2/1930) đến nay, Đảng thực hiện sứ mệnh lịch sử của dân tộc giao phó, lãnh đạo nhân dân ta làm nên lịch sử, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; đánh thắng những đế quốc xâm lược hùng mạnh nhất thế giới là Pháp và Mỹ, hoàn thành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều mà nhân dân ta và bạn bè quôc tế khâm phục đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện cục diện chính trị thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, CNXH ở Liên-Xô và Đông Âu sụp đổ, hầu hết đồng minh đã thay dòng đổi hướng, các thế lực thù địch ra sức tấn công phá hoại, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng đã kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên trì con đường XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã giành được những thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại, nâng vị thế đất nước ta lên tầm cao mới.

Tuy vậy trong quá trình lãnh đạo của mình, có lúc Đảng phạm phải những sai lầm khuyết điểm, nhưng không giấu giếm và dám nhìn thẳng sự thật để khắc phục, sửa chữa. Hiện nay, trước tệ nạn tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ đảng viên đã làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Đảng, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng nhằm làm trong sạch nội bộ để cũng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, xứng đáng với tầm vóc của Đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ở nước ta, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử và nhân dân đã trao cho Đảng sứ mệnh cao cả đó.  Mục đích và lý tưởng của Đảng là đem lại lợi ích cho toàn thể nhân dân, cho cả dân tộc Việt Nam đi tới con đường đân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

                                                                                          


Các tin khác