Tin mới nhất

Một tấm gương về nghị lực sống rất đáng để nhiều người noi theo

Đêm qua (17/10/2018) xem chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo”, tôi không nén nỗi xúc động và sự cảm phục trước một con người như bị số phận đẩy đến giới hạn cuối cùng của cuộc sống nhưng vẫn đầy bản lĩnh và nghị lực để cố vươn lên.

Đó là cháu Dương Hữu Phúc (quê ở Lào Cai), khi gần đến ngày thi tốt nghiệp THPT, nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên cháu phải đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Theo cháu kể lại thì một hôm đang làm tại một công xưởng, bỗng nghe một tiếng nổ rền vang, sau đó không còn biết gì nữa, khi tỉnh dậy thấy đau đớn vô cùng và cái mà trời cho, cha mẹ cho đôi cánh tay để có một con người hoàn hảo đã không còn nguyên vẹn nữa, cả hai cánh tay bị cụt đến gần cùi chỏ... Tiếp sau đó là chuỗi dài của những tháng ngày nằm bệnh viện. Nhà nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Phúc ở bệnh viện, chỉ có bàn tay yếu ớt của người mẹ chăm sóc suốt ròng 7 tháng trời, bởi cháu bị nhiễm trùng phải 2 lần cưa xương tay. Mẹ cháu không trụ nổi những ngày gian truân ấy nên bị bổ bệnh, rồi 2 mẹ con phải điều trị ở hai khoa. Gia đình lâm vào con đường bế tắc đến tận cùng gian khổ, chỉ nhờ vào sự cưu mang của bệnh viên và tiếp sức của cộng đồng mà hai mẹ con gượng dậy và dần phục hồi rồi bước qua cảnh đời đau đớn nhất để trở về với cuộc sống bần cùng của gia đình.

Mặc dù, tuổi chớm đầu thanh xuân, lại bị mất đôi cánh tay, thế nhưng vẫn không làm Phúc rơi vào tuyệt vọng, cháu tập làm mọi việc, rồi một hôm, cháu nghĩ đến chuyện tập cầm bút xem có viết nỗi không. Thế rồi bằng nỗ lực tối đa, cháu dùng hai nửa cánh tay còn lại để cố gắng kẹp bút vào, và chữ đầu tiên cháu viết là chữ PHÚC. Thấy có thể viết được nên trong Phúc bừng sáng lên ước mơ trở lại trường học để học cho xong chương trình lớp 12. Thế rồi hằng ngày, mẹ Phúc đã chiều ý con, kiên trì chở đến trường. Phúc quyết tâm đến cùng nên kết quả không phụ công của cháu. Tốt nghiệp lớp 12, và không dừng lại ở đó, tiếp tục thi Đại học, và đã đậu một ngành mà ngay cả những người bình thường cũng khó đạt tới, đó là  ngành Kiến trúc (Hà Nội). Giờ đây Phúc đã là sinh viên năm thứ 3.Thầy Phó Hiệu trưởng của Trường cho biết Phúc rất ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ. Còn mẹ Phúc thì ra sức tần tảo làm thuê để góp nhặt từng đồng để nuôi con ăn học. Thương mẹ, Phúc muốn đỡ đần một phần khó khăn cho mẹ nên cùng với chăm chỉ học tập, Phúc còn kết hoa để bán kiếm tiền phục vụ cho việc học hành. Không thể nói gì hơn với con người trong nghèo khó, bế tắc nhưng không tuyệt vọng, vẫn cố vượt lên để chiến thắng số phận và vẫn ngẫng cao đầu để ước mơ vươn tới cuộc sống như bao nhiêu người khác.

 Hưởng ứng cuộc vận động “chung tay vì người nghèo” được thực hiện từ nay đến hết tháng 12 năm 2018, chúng ta hãy cùng nhiều người khác cùng hưởng ứng. Hãy soạn tin nhắn VNN gửi vào số 1409 để sẻ chia với những người đang gặp cảnh nghèo khó như mẹ con cháu Phúc và rất nhiều người khác để họ không bị cuộc sống đẩy lùi lại phía sau.

Cầu chúc cho cháu Phúc từ đại họa thành đại Phúc. Mai sau cháu sẽ là Kiến trúc sư giỏi để xây tổ ấm cho đời./.


Các tin khác

Kết quả điểm

Tài liệu tuyên truyền

Hướng dẫn tra cứu thư viện số