Có lẽ thế hệ chúng tôi chưa thể hiểu hết những đau thương, mất mát, hy sinh mà biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đã có biết bao người vợ mất chồng, người mẹ mất con, con mất cha, anh em lạc mất nhau, bao nhiêu gia đình tan nát người còn người mất. Còn đó những nỗi đau, còn đó những ám ảnh và khắc khoải hằn trên vết thời gian của những người còn sống hôm nay.
Ngay từ khi còn bé, chị em tôi đã được ông bà, bố mẹ kể cho nghe nhiều câu chuyện của một thời kỳ khói lửa, đạn bom dày xéo trên mảnh đất quê hương. Những hình ảnh của làng mạc bị tàn phá, những cái chết đau thương, của những gầm rú trên bầu trời, của những lần dìu dắt nhau vào núi, chui xuống hầm trú ẩn… Đồng thời, những câu chuyện ấy cũng đã được tái hiện một cách sinh động qua rất nhiều những thước phim, nhiều hình ảnh trên báo chí và cả những bài học lịch sử, tôi đã phần nào hiểu được nỗi đau mà các thế hệ người Việt Nam đã trải qua trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc,
Nhìn lại lịch sử đất nước, sau khi chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại phải tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài và khốc liệt đến như vậy. Hàng triệu người Việt Nam đã bước vào cuộc trường chinh để bảo vệ nền độc lập, tự do, bảo vệ lý tưởng, mục tiêu cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và toàn thể nhân dân Việt Nam đã lựa chọn để đất nước sạch bóng quân thù, non sông thu về một mối. Lịch sử của 4000 năm văn hiến là lịch sử của đấu tranh dựng nước và giữ nước. Vì lẽ đó hơn bao giờ hết dân tộc Việt Nam không muốn có thêm bất kỳ cuộc chiến nào. Chúng ta vốn yêu chuộng hòa bình nhưng lịch sử một lần nữa lại buộc phải cầm súng chiến đấu khi không còn con đường nào khác. Tuy nhiên, cả người Pháp và Người Mỹ sau này đã phải thừa nhận rằng, họ đã phải đương đầu với một dân tộc kiên cường, bất khuất, có bề dày truyền thống hàng nghìn năm văn hiến, có bản lĩnh và trí tuệ. Một dân tộc mang trong lòng khát vọng hòa bình nhưng là nền hòa bình thực sự trong độc lập, tự do được tổ chức và vũ trang toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tỉnh của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Có thể nói, để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm (1945-1975) thì đỉnh cao của tinh thần yêu nước và chiến đấu quật cường chính là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là tinh thần đã trở thành mạch nguồn ngấm sâu vào ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do vào cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ đã đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp và đế quốc Mỹ sừng sỏ với đội quân tinh nhuệ được trang bị vũ khí tối tân bậc nhất bấy giờ.
Đi qua nỗi đau, qua chiến tranh để rồi thấy được giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc nó lớn lao, đáng quý, đáng trân trọng biết ơn và cần phải bảo vệ biết nhường nào. Vì lẽ đó, bằng tất cả sự trân trọng, tự hào, trong mỗi bài giảng tôi luôn gửi đến tất cả sinh viên, học viên của mình một thông điệp về giá trị của hòa bình, của độc lập và những mất mát, đau thương và ám ảnh của chiến tranh, để mỗi người biết quý trọng, gìn giữ và bảo vệ những thành quả mà cha ông mình đã phải đánh bằng biết bao nhiêu xương máu.
Một phần của quá khứ đã lùi xa, những người con của thế hệ hôm nay vẫn đang sống, đang nỗ lực cống hiến đưa đất nước phát triển đi lên. Đồng thời, còn có nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ vững chắc nền hòa bình của Tổ quốc. Có lúc tưởng như tinh thần ấy lắng lại khi người ta bị cuốn vào vòng xoáy của những bộn bề lo toan, không còn đau đáu lo đến việc đất nước có thể lâm nguy bất cứ khi nào. Nhưng trong lòng dân tộc ấy vẫn âm ỉ một ngọn lửa, ngọn lửa của tinh thần không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Khi có biến cố, ngọn lửa ấy lại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ. Tôi tự hào rằng, mình cũng là một phần của ngọn lửa ấy, đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta ngày càng tươi đẹp và bình yên.
Chợt những vần thơ trong bài Đất nước của cố nhà thơ Nguyễn Đình Thi lại vang vỏng trong tâm trí tôi.
“…Nước chúng ta
Nước của những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về…”
Với một niềm tin sắt son, cùng với tinh thần đoàn kết, chúng ta tin tưởng rằng nhất định sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do của dân tộc, nền hòa bình cho nhân dân./.